Cha quái tính, con gái sợ lấy chồng

Có lần mẹ em nấu bún riêu, vì ông thích ăn sợi bún nhỏ, mẹ em lại mua bún sợi to, ông chửi mẹ và hắt cả nồi canh riêu nóng vào người mẹ, làm mẹ bỏng toàn lưng.

Lê Thị Thành, ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, ngậm ngùi kể: Em 26 tuổi, chưa lập gia đình. Gia đình em kinh tế bình thường. Em ở với bố mẹ. Em cũng không có phòng riêng, mà ở gác xép. Nhận thức được nhiều khó khăn trong cuộc sống, ra trường đi làm, em luôn cố gắng dành dụm để đỡ đần mẹ.

Không khí trong gia đình em rất nặng nề, u ám chỉ tại bố em. Bố em sống không có tình, cô lập, ít giao du bạn bè. Mẹ suốt ngày bị bố rỉa rói là ăn hại, không làm được việc gì. Ông nhìn cái gì không thích là chửi bới, quát tháo, đập phá đồ đạc, vứt hết đồ đạc ra sân. Ông không cần biết cái gì quan trọng hay không, đều vứt. Ngày ăn hỏi chị gái, không vừa ý cái gì đó, ông quăng quật, không thèm đếm xỉa đến công việc, ngày vui của chị gái.

Bố hành hạ em đủ kiểu (Ảnh minh hoạ)
Bố hành hạ em đủ kiểu (Ảnh minh hoạ)

Mẹ em ở nhà, nhưng phải trông cháu ngoại, cháu nghịch nên mẹ khá vất vả. Nhiều lúc em ứa nước mắt, thương mẹ, thương bản thân mình. Chả bữa cơm nào mẹ và em được tắm rửa sạch sẽ ăn cơm. Nấu nướng xong mồ hôi, mồ kê mùi thức ăn ám, ông thấy xong là ngồi xuống ăn luôn, không cần biết đến ai, ai không ăn thì nhịn.

Ngay từ hồi còn trẻ, ông đi làm, còn có bồ. Cứ về nhà lại dở trò ra với mẹ. Bố hành mẹ đủ kiểu. Không cho mua máy giặt, nhưng về sau nhà em cứ mua, ông vẫn bắt mẹ giặt tay. Ngày nào cũng ngâm ra mấy chậu quần áo, mùa đông quần áo dày bịch mẹ cũng phải giặt tay.

Nhà trồng được ít rau sạch, nhưng ông toàn lấy nước thải hôi thối để tưới rau. Có lần mẹ em nói, tưới như thế mất vệ sinh, còn gì là rau sạch. Ông cầm nguyên thùng nước thối hắt vào mặt, vào người mẹ em. Mẹ em làm lụng không sao, chỉ cần ngồi nói chuyện với ai, ông lại chửi.

Trên đời này em chưa từng gặp người đàn ông nào quái tính như vậy. Mẹ em khổ lắm. Mẹ là người hiền lành, dễ chịu. Tất cả những việc làm của bố, lúc bình tĩnh em lại phân tích cho bố nghe, nhưng đâu vẫn đấy. Chứng kiến những cảnh ấy từ chính bố mình, em chưa dám lấy chồng. Học xong ra trường, em tự xin việc, tự làm, tự cố, không được sự hỗ trợ từ gia đình. Có lần mẹ nhắc khéo em chuyện lấy chồng, vì ở nhà thấy em ít nói, mẹ cũng lo. Nhưng em rất sợ có gia đình, vì em không biết đàn ông khi yêu và làm chồng thay đổi thế nào? Có phải cứ phụ nữ làm vợ là khổ sở đến thế không?

Theo Bảo Vy
Phụ Nữ Việt Nam

Gửi phản hồi